|
CUỘC ĐỜI MỤC SƯ LÂM VĂN MINH _____________
Chúa Cho Sống Để Phục Vụ Chúa
Kính thưa quý vị, Bài này được viết để chứng tỏ Đức Chúa Trời ban cho tôi sự sống để phục vụ Ngài.
Tin Chúa: Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, đông con, theo tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tại thị xã Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc-Liêu vào năm đầu tiên của trận đệ nhị thế chiến (1939 ), nhưng về cư ngụ tại quê nội, ngoại ở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vì chiến tranh, gia đình ba má tôi tản cư ra thị xã Sóc-Trăng vào năm 1947. Cũng trong năm đó, ba má tôi tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa, rồi dắt đưa tất cả con cái vào nhà thờ Tin Lành Sóc-Trăng học đạo. Tôi ưa thích đọc Kinh Thánh, hát thánh ca và cầu nguyện từ năm lên tám, với một lý do dễ hiểu: Vốn mang nhiều chứng bệnh từ khi mới ra đời, tôi khó có thể sống đến ba tuổi, theo lời má tôi kể lại. Bệnh tật thuở ấu thơ cho thấy tôi có thể chết bất cứ lúc nào, nên tôi cầu xin Chúa cho tôi sống đến năm mười tám tuổi, làm ra tiền trả hiếu cho cha mẹ, rồi có chết cũng thỏa dạ. Đức Chúa Trời có lòng thương xót, không để cho tôi chết yểu, mà cho tôi sống theo chương trình Ngài định sẵn cho tôi. Dạy Học: Tôi cố gắng học hành, đậu vào Trường Quốc Gia Sư Phạm, đường Thành Thái, Sàigon vào năm 1958, về dạy bậc tiểu học Sóc Trăng từ 1959-1965. Năm 1965, tôi nhận lệnh nhập ngũ khóa 20 Trường Bộ Binh Thủ Đức, tốt nghiệp vào cuối năm đó, rồi về dạy học tại Trường Sinh Ngữ Quân Đội Sài-gòn từ đầu năm 1966, cho đến tháng 7 năm 1970, tôi được cho về dạy tại các tường trung học công lập và tư thục thị xã Sóc Trăng đến ngày 30-4-1975.
Tù Rạc: Cũng như mọi quân nhân toàn quốc, tôi bị đưa vào trại tù vì là sĩ quan. Trong thời gian ở tù, tôi nằm mộng thấy đi qua các nước phương tây giảng đạo. Giật mình thức giấc, tôi mỉm cười sung sướng khi nhớ đến chuyến đi các nước phương tây, mà lại giảng đạo nữa, trong khi còn ở trong tù chưa biết chừng nào mới được tự do, và có làm mục sư đâu mà giảng với dạy. Sau khi được về nhà, tôi đưa gia đình về sống trong làng Trà Cuôn, nơi có nhiều dân Khmer, để làm ruộng. Mười mấy năm trường sống bằng nghề cầm phấn cầm viết, nay lại cầm cày cầm cuốc, tôi thấy cuộc đời đi vào ngõ cụt, nhất là lúc con cái thiếu ăn thiếu mặc, dở dang việc học.
Ra Khơi: Tôi mơ ước được ra nước ngoài, cho con cái có một cuộc sống sung mãn. Nhưng mà làm thế nào có thể ra đi trong khi cơm còn không đủ cho con ăn ngày hai bữa? Tôi lấy Giê-rê-mi 33:3 làm số điện thoại quay gọi Chúa. Một thời gian rất ngắn, Chúa trả lời cầu xin: các em nữ sinh cũ lúc bấy giờ đã ra đời dạy học, tìm tôi để bàn chuyện ra khơi. Tôi mua một chiếc ghe cũ dùng chở lúa trên sông, sửa chữa để đi biển, với chiếc máy cày Kubota L200 làm máy chạy cả ngày và đêm. Tôi cầu xin Chúa cho chiếc ghe đến bến bờ bình an, với lời hứa sẽ dâng mình phục vụ Chúa làm mục sư hoặc giáo sĩ. Ra khơi với 47 người: 24 đàn ông con trai, 13 đàn bà con gái, và 10 trả em, nhỏ nhất mới 20 tháng tuổi, lúc 7g00 đêm ngày 3-10-1980, được chiếc thương thuyền Mỹ The Leshley Likes vớt lúc 5g00 tối ngày 5-10-1980, chưa được ba ngày.
Phục Vụ: Bốn mươi bảy người được hai chiếc xe Liên Hiệp Quốc chở đến trại tỵ nạn Leamsing, tỉnh Chantabury, Thái Lan, tại đây tôi gặp giáo sĩ Douglas Kellum. Ông ngõ ý gọi tôi làm mục sư tại một Hội Thánh Báp-Tít ở Oklahoma City, tôi nhận lời ngay, nhưng chúng tôi có lệnh đi Mỹ vào ngày 15-1-1981 trước khi thủ tục của giáo hội bắt đầu. Đến Los Angeles, California, chúng tôi cư ngụ tại Hawthorne một năm, rồi di chuyền đến Fort Smith, Arkansas, tại đây tôi được Hội Thánh Báp-Tít Grand Avenue gọi làm quản nhiệm cho một Hội Thánh có 70 tín hữu người Việt từ 1982 đến 1987. Tôi được Chúa đưa đến Alexandria, Virginia để quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Alexandria từ 1987 đến 1995, Hội Thánh Báp-Tít Hy Vọng từ 1995 đến 2004. Vì tai nạn lưu thông khiến tôi bị nứt xương sống năm 2004, tôi di chuyển xuống Tampa, Florida, vùng nắng ấm từ năm 2005, tại đây tôi nhận lời làm quản nhiệm cho Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Tôi qua Austin, Texas cùng con rể và con gái mở Hội Thánh Báp-Tít Hiệp Nhất từ năm 2006, rồi làm quản nhiệm Hội Thánh Việt Nam của First Baptist Church tại Pensacola, Florida năm 2007; và từ nhiệm về nghỉ hưu tại Annandale, Virginia vào tháng 4 năm 2008.
Hội Thánh Báp-Tít Orlando: Đến bây giờ tôi mới biết là Đức Chúa Trời không muốn tôi nghỉ hưu, khi Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Orlando, Florida gọi tôi xuống giảng bồi linh rồi chính thức mời tôi về làm quản nhiệm từ tháng 9 năm 2008. Đây là một Hội Thánh có những nét đặc trưng của Hội Thánh đầu tiên và Hội Thánh Phi-líp: (1) Hội Thánh đầu tiên: Học Kinh Thánh và cầu nguyện ( Công Vụ 2;42 ); Dùng bữa chung vui vẻ chân thật ( Công Vụ 2:46 ); (2) Phi-líp: Yêu nhau ( Phi-líp 1:9 ); Nâng đỡ vị quản nhiệm ( Phi-líp 4:10-18 ).
Học, Dạy, Giảng và Viết: Tôi dâng lời tạ ơn Ba Ngôi Đức Chúa Trời vì Ngài có ban cho tôi thì giờ và cơ hội học Lời Chúa tại Mỹ từ mùa thu năm 1989, khi tôi đã 50 tuổi: (1) Cử nhân Kinh Thánh ( BA. in Biblical Studies ) tại Washington Bible College ở Lanham, Maryland; (2) Cao học thần học ( Master of Divinity ) tại Capital Bible Seminary cũng ở Lanham, Maryland; và (3) Tiến sĩ mục vụ ( Doctor of Ministry ) tại Liberty Baptist Theological Seminary ở Lynchburg, Virginia. Khi tôi lấy tiến sĩ thì đã 59 tuổi rồi. Sau đó tôi được dạy Kinh Thánh tại (1) Virginia, trường Boyce Bible College thuôc The Southern Baptist Theological Seminary ở Louisville, Kentucky trong những năm 1995-2004; và (2) Viện Thần Học Báp-Tít Việt Nam tại Dallas, Texas từ 2006 đến nay. Tôi được mời giảng cho các đại hội Tin lành tại Úc Châu năm 1996, 1998, 2000, 2002, và 2010, các Hội Thánh địa phương tại Úc và Tân Tây Lan; tại Âu Châu, những nước như Pháp, Đức, Hòa Lan, Na-uy và Thụy Điển; tại Canada những thành phố như Vancouver, Surrey, Edmonton, Calgary, Saskatoon, Toronto và Hamilton. Từ năm 1996 đến nay, tôi được mời giảng hằng tuần trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại tại Washington, D.C. có truyền đi trên 20 tiểu bang, và lại được mời viết những bài về thần học trên các đặc san của Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam tại Mỹ như Tin và Sống, Báp-Tít Phụ Nữ. Và được Chúa cho đi Do-thái 14 ngày vào tháng 6 năm 1993.
KẾT LUẬN Tôi xin Chúa cho (1) sống đến năm 18 tuổi, (2) ra khơi và đến xứ người bình an, (3) chữa nhiều chứng bệnh nan y, (4) học Kinh Thánh khi tuổi đã cao. Chúa đã đoái thương và tôi thỏa nguyện. Nay tôi đã gần 71 tuổi rồi, mà còn phục vụ Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Orlando, Florida là do ân điển của Chúa, và tấm lòng yêu thương của Hội Thánh này. Rất cám ơn quý vị đã đọc bài làm chứng này, cũng là tóm tắt cuộc đời của tôi. Ha-lê-lu-gia ! Tạ ơn Chúa ! Mục sư Lâm Văn Minh tại Orlando, Florida, ngày 23 tháng 3 năm 2010.
|